KÈN ĐÁ

KÈN ĐÁ

  • Kèn đá có nguồn gốc tại chùa Hố Thị (còn có tên là chùa Hậu Sơn), xã An Thọ, huyện Tuy An. Năm 1964, chùa Hố Thị bị cháy do chiến tranh, vị Hòa thượng trụ trì di chuyển đến nơi khác, hiện vật này vẫn để lại tại vị trí chùa. Cuối năm 1993, ông Đỗ Phán (xã An Mỹ, huyện Tuy An) tìm thấy kèn đá và mang về lưu giữ tại nhà. Ngày 26/01/1994, ông Đỗ Phán giao lại hiện vật cho Bảo tàng Phú Yên. 

    Kèn đá có trọng lượng 75kg, được chế tác từ nguyên liệu đá bazan, màu xám, cao 35cm, chiều rộng đáy 40cm, chiều cong của lưng 55cm, lỗ thổi rộng 2,5cm; từ lỗ thổi đến lỗ thoát hơi 29,6cm và có một lỗ khoét sâu vào trong 11,7cm. Ở lỗ thổi có những vết ghè nhỏ; ở phần đế có những nhát ghè lớn tạo ra mặt phẳng để giữ thăng bằng cho hiện vật và khi thổi không bị rung.

    Kèn đá được sử dụng bằng cách thổi trực tiếp để tạo ra âm thanh. Khi điều chỉnh âm thanh lên hay xuống tùy thuộc vào hơi thổi mạnh hay nhẹ. Tần số âm thanh cơ bản là 314,9Hz - 304,2Hz - 316Hz. Kèn đá có thể hòa âm, phối khí với các loại nhạc cụ khác.

    Kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực âm nhạc, khảo cổ, địa chất đã xác định kèn đá có niên đại vào khoảng thế kỷ V trước công nguyên đến thế kỷ VII sau công nguyên. Đây là một trong hai nhạc khí cổ bằng đá thuộc bộ hơi được phát hiện ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại, được sử dụng như một nhạc cụ sơ khai phục vụ cho đời sống tinh thần của những cộng đồng cư dân cổ từng sinh sống trên vùng đất Phú Yên.

Hiện vật khác